Gã chiến sĩ Triều Tiên kia nghiêm nghị quát:
- Quỳ xuống, giao ra vũ khí, hai tay ôm đầu! Nếu không bắn chết thằng Trung Quốc khốn kiếp mày.
Mỗi phần tử vũ trang đều chỉ súng vào Nhạc Trọng quát lớn:
- Quỳ xuống! Đều quỳ xuống!
Trịnh Lỵ Tú bên cạnh Nhạc Trọng phiên dịch những lời kia.
Mắt Nhạc Trọng lóe sát cơ, lạnh lùng ra lệnh:
- Thật sự là nể mặt còn không biết xấu hổ, đã như vậy thì các ngươi chết hết đi.
Nhạc Trọng hạ lệnh, Bạch Cốt chợt hóa thành một đạo lưu quang, cầm cốt nhận sắc bén xông vào, ánh đao lóe lên, vài phần tử vũ trang lập tức bị chém chết.
- Đi!
Tiêu diệt hết phần tử vũ trang, Nhạc Trọng hạ lệnh, đoàn xe khổng lồ tiếp tục đi vào Bình Nhưỡng.
Bạch Cốt xung trận lên trước, hóa thành bóng mờ, dùng tốc độ siêu âm khủng bố xuyên thẳng, chém sạch chiến sĩ chặn đường.
Nhạc Trọng tuyệt không chút nhân từ nương tay với đám người không nói đạo lý kia.
Những phần tử võ trang mặc quân phục quân nhân Triều Tiên đều bị Bạch Cốt một đao chém giết, không kẻ nào kịp phản ứng, phát ra cảnh báo kịp phản ứng, phát ra cảnh báo.
Đoàn xe của Nhạc Trọng thuận lợi tiến vào Bình Nhưỡng.
Thành phố Bình Nhưỡng cũng là một thành thị cực kỳ phồn hoa, rất nhiều kiến trúc cao tầng tràn ngập hơi thở hiện đại hóa. Dù sao thì nó cũng là thủ đô của Triều Tiên.
Sau khi xâm nhập Bình Nhưỡng, Nhạc Trọng liền chứng kiến rất nhiều người Triều Tiên đói đến da bọc xương, như xương khô, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1456981/chuong-1313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.