Sở dĩ Nhạc Trọng không ra tay là vì muốn nhìn xem quân đoàn này có giá trị cho hắn cứu vớt hay không. Nếu như quân đoàn mười lăm này dưới đợt công kích đầu tiên mà dễ dàng sụp đổ. Cho dù Nhạc Trọng là cường giả lục giai, át chủ bài ra hết cũng không cách nào cứu vớt bọn họ, cũng bằng không cứu.
Trong chiếc xe chỉ huy trung tâm, Tiêu Kiến vẻ mặt lo lắng nhìn qua màn hình, không ngừng hạ đạt các loại mệnh lệnh tác chiến.
Đột nhiên lúc này trên màn hình xuất hiện thân ảnh của Nhạc Trọng.
Sau khi Tiêu Kiến nhìn thấy Nhạc Trọng thì sắc mặt đại biến, thất thanh nói:
- Mày là Nhạc Trọng!
Nhạc Trọng lúc này đã trở thành một trong những tội phạm truy nã lớn nhất của Thiên Đường Thần Quốc, cơ hồ mỗi chiến sĩ đều biết tướng mạo của Nhạc Trọng. Cho dù là ai chém giết Nhạc Trọng cũng có thể trở thành cán bộ cao cấp của Thiên Đường Thần Quốc, di dân tới Châu Âu, vinh hoa phú quý hưởng thụ vô cùng. Tiêu Kiến đã từng thấy qua ảnh chụp và tư liệu của Nhạc Trọng, trí nhớ thập phần khắc sâu.
Nhạc Trọng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
- Tôi là Nhạc Trọng, các ngươi muốn sống sót không?
Trong mắt Tiêu Kiến hiện ra thần sắc hy vọng, nói:
- Tôi là Tiêu Kiến, sĩ quan chỉ huy tạm thời của quân đoàn mười lăm. Chúng tôi muốn sống sót, cứu chúng tôi với!
Nhạc Trọng khai ra điều kiện:
- Tôi có thể cứu các người. Nhưng mà về sau các người phải đầu hàng vô điều kiện, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1457026/chuong-1329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.