- Một tên đăng đồ tử như vậy nếu tùy ý đi loạn, va chạm thánh nữ trong Thánh Địa, ai có thể đảm đương được nổi? Cút cho ta, nơi này không phải địa phương tên nhà quê như ngươi có thể tới!
Vương Thành liếc mắt nhìn Lưu Diễm Diễm đứng bên cạnh Nhạc Trọng cười khinh miệt, đột nhiên vươn tay nhanh như ảo ảnh mang theo cơn lốc khủng bố hướng khuôn mặt Nhạc Trọng tát tới.
Vương Thành đứng đầu một cung trong Thánh Địa, cường giả lục giai, tôn quý phi phàm. Đừng nói tát người một bạt tai, dù đem Nhạc Trọng giết chết tại chỗ cũng không có ai xử lý.
Nhìn thấy Vương Thành ra tay, nhóm tinh anh sau lưng hắn đều lộ ra biểu tình vui vẻ khi thấy người gặp họa.
Trương Hiên không hề nghĩ tới Vương Thành không cho hắn mặt mũi, phản ứng chậm một bước, chỉ có thể kinh sợ nhìn Vương Thành tát về hướng Nhạc Trọng:
- Vương Thành, ngươi dám động thủ! Nhạc Trọng nhìn thấy Vương Thành không ngờ không hề nói lý lẽ, vừa gặp mặt liền công kích hắn, trong mắt thoáng hiện vẻ phẫn nộ, thân thể nhanh như linh xà lách trách một cái tát như ảo ảnh của Vương Thành, sau đó tay phải nhanh như sét đánh trực tiếp tát lên mặt Vương Thành.
Ba! Ba!
Dù Nhạc Trọng không sử dụng lực lượng thất giai, chỉ dựa vào thể lực bản thân cũng đã cực kỳ khủng bố. Vương Thành căn bản không hề nghĩ tới hắn dám đánh trả, chưa kịp phản ứng đã bị Nhạc Trọng tát mạnh hai cái lên mặt. Khuôn mặt tuấn tú của hắn bị Nhạc Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1457127/chuong-1395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.