Chỉ thấy nơi này có thật nhiều ngọn núi, mỗi ngọn núi mây mù vờn quanh, dị thú quý hiếm đều có thể tùy ý nhìn thấy được, bên trong những ngọn núi kia có bốn ngọn núi cao tới năm trăm thước, ngọn núi thật lớn vờn quanh bảo hộ một ngọn núi cao vút trong mây, thẳng tắp như kiếm, khí phái phi phàm.
Sau khi tiến vào bên trong, Đoan Mộc Băng Tuyết vung tay lên, một huyền phù xa chợt bay tới.
Mọi người ngồi lên huyền phù xa, huyền phù xa liền bay lên hóa thành một đạo lưu quang rất nhanh đã dừng tại một ngọn núi cao năm trăm thước kia.
- Đây là Thủy Tinh cung sao? Vị Hồng Hà thánh nữ kia thật đúng là biết hưởng thụ!
Nhạc Trọng bước xuống huyền phù xa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tòa cung điện hùng vĩ được xây dựng bằng thạch anh màu đỏ, xa hoa khí phái, trên địa cầu cơ hồ không có kiến trúc nào có thể so sánh được tọa lạc trước mặt hắn.
Chung quanh cung điện có thật nhiều nữ thị vệ tay cầm chiến kích, thân mặc chiến giáp màu đỏ đều có tướng mạo tú lệ đứng canh gác.
- Lực lượng võ trang thật mạnh!
Nhạc Trọng lướt mắt nhìn qua những nữ thị vệ kia, trong mắt thoáng hiện vẻ tán thán. Những nữ thị vệ nọ toàn bộ đều là cao thủ tứ giai.
Thánh Địa chiếm lĩnh tài nguyên toàn bộ Ô La tinh, vô số thiếu niên nam nữ thiên tài đều bị họ thu nhận, hơn nữa còn sử dụng thật nhiều tài nguyên bồi dưỡng, điều này có thể làm Hồng Hà thánh cung sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1457129/chuong-1397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.