Đoan Mộc Băng Tuyết giãn đôi mày, cười nhẹ, lại đi về phía trước:
- Phải, là tôi đa tâm thôi!
Nhạc Trọng như u linh yên lặng tiến về phía trước.
Thánh Phong chính là trung tâm Thánh Địa, thủ vệ cực kỳ sâm nghiêm, tùy ý có thể thấy được cao thủ ngũ giai làm thị vệ, thậm chí có không ít thống lĩnh lục giai. Quả thật chẳng khác gì đầm rồng hang hổ, nếu Nhạc Trọng không có được ẩn thân khải giáp chỉ có thể cậy mạnh đi vào nơi này mà không thể lẻn vào.
Mị lực của Hồng Hà cực kỳ đáng sợ, trên đường đi thật nhiều thị vệ cùng thống lĩnh đều nhìn nàng chằm chằm, trong mắt tràn ngập lửa tình.
Vô số ánh mắt chỉ bị Hồng Hà hấp dẫn, không có người nào phát hiện Nhạc Trọng như u linh đi theo sau lưng nàng.
Hồng Hà đi thẳng về phía trước, tiến vào một tòa cung điện trong Thánh Phong.
Trên vương tọa thạch anh là thánh chủ Thánh Địa.
Hai bên trái phải là hai gã thánh tử đang ngồi cùng một thánh nữ.
Hồng Hà ngồi xuống vị trí của mình, ngẩng đầu nhìn thánh chủ trực tiếp hỏi:
- Thánh chủ bệ hạ, lời đề nghị của Nhạc Trọng ngài cảm thấy thế nào?
Thánh chủ hừ lạnh một tiếng, một cỗ sát khí lạnh thấu xương khuếch tán trong đại điện:
- Hừ, nếu Nhạc Trọng dám ngấp nghé căn cơ của Thánh Địa chúng ta, tội ác tày trời!
- Thật mạnh! Lão súc sinh chết tiệt này chỉ sợ phải có được thực lực thất giai đỉnh phong!
Nhạc Trọng đứng phía sau Hồng Hà, cảm nhận được khí tức cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1457137/chuong-1401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.