Đã không có cao thủ ngũ giai làm cột trụ chống cự, những võ giả còn lại chỉ có thể bị tàn sát, chỉ lệ thuộc về thời gian sớm muộn mà thôi.
Dù là người có ý chí kiên nghị như Bì Chí Văn cũng hiện vẻ tuyệt vọng:
- Xong rồi, chẳng lẽ hôm nay mình phải chết ở chỗ này sao?
Trong đám người, Kim Tuyên Nhi mặc trang giáp tứ giai vết thương chồng chất, trong mắt đã hiện lên vẻ tiếc hận:
- Đáng tiếc, mình giết còn chưa đủ mười con dị hình…
Kim Tuyên Nhi mặc vào trang giáp tứ giai, chiến lực lên tới ngũ giai sơ cấp, tuy không phải đối thủ của dị hình ngũ giai nhưng vẫn áp chế được dị hình tứ giai.
Chính nhờ nàng giết chết vài con dị hình tứ giai mà đội ngũ chạy nạn chưa tới mức hỏng mất, nhưng đây cũng đã là cực hạn.
Nhưng khi nghĩ tới mình hẳn phải chết, một nỗi sợ hãi bao phủ thân thể nàng, làm nàng run rẩy lên. Vô luận nàng là thiên tài bao nhiêu, cũng chỉ là một thiếu nữ, sẽ sợ hãi tử vong.
Một khi Bạch Hà Liên tử vong, đội ngũ nhân loại chỉ còn một kết cục – chết!
Đánh trọng thương Bạch Hà Liên, con dị hình nhiều móng vuốt liền xuất hiện trước người nàng, một trảo chộp thẳng lên đầu nàng, dị hình vốn không có tâm tư thương hương tiếc ngọc.
- Mình sẽ chết sao?
Bạch Hà Liên ngã trên mặt đất, nhìn bộ dạng hung tàn dữ tợn của con dị hình, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Bỗng nhiên một đạo quang thúc cực lớn từ trên trời giáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1457154/chuong-1408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.