Tứ Xuyên nhiều núi, khe sâu không ít. Tòa thành thị dùng gỗ xây tường thành vờn quanh nằm sau khe sâu có thể cho hai xe tải thông qua.
Nhờ vào khe sâu hẹp hòi kia, mấy trăm chiến sĩ mới có thể ngăn cản được ngàn vạn thi hải bao vây bên ngoài.
Trên một đỉnh núi nhỏ trong khe sâu, vài quan quân mặc quân phục cầm kính viễn vọng đang quan sát phương xa.
Một gã đoàn trưởng có chút tức giận bất bình nói:
- Lữ trưởng, các huynh đệ đều không nghĩ ra vì sao phải liên hệ với Nhạc Trọng. Hắn chỉ là một đại quân phiệt đã may mắn thu phục được thủ đô Thiên Kinh mà thôi. Hơn nữa tên đại quân phiệt chết tiệt kia còn xây dựng tân chính phủ chó má gì đó, rõ ràng chính là phản phỉ! Chúng ta ở trong này có thể độc lập, rất khoái hoạt, cần gì phải liên hệ hắn, chịu người khống chế?
Tên đoàn trưởng vừa nói ra, ánh mắt các quan quân khác đều lộ vẻ tán đồng.
Trước cuối thời Nhạc Trọng chỉ là một người bình thường, không có quyền uy gì với ai. Sau khi hắn sáng lập tân chính phủ rất nhiều quan quân của quân đội chính phủ trước cuối thời có thật nhiều ý kiến với hắn. Có người nguyện ý gia nhập tân chính phủ, có người xem hắn là phản nghịch cùng giặc cướp, còn có người vây trung lập xem chừng, đủ loại phản ứng đều có.
Hơn nữa khu tụ tập này hoàn toàn là do quân nhân định đoạt, tay nắm trọng quyền, nắm giữ sinh mạng người sống sót, quyền sinh sát đều nằm trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1457211/chuong-1433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.