Kiều Cát bị Nhạc Trọng nắm trong tay, tâm linh sụp đổ và cầu xin tha thứ:
- Không nên giết tôi. Van cầu ngài không nên giết tôi, tôi có thể hiến toàn bộ tài phú cho ngài. Nữ nhân của tôi tôi tặng cả cho ngài, còn có thể giúp ngài tìm ba ngàn xử nữ xinh đẹp, van cầu ngài tha tôi một mạng.
Nhạc Trọng bóp nát đám thiếu gia ăn chơi kia, Kiều Cát nhìn vào trong mắt, Kiều Cát càng sợ hãi Nhạc Trọng tới cực điểm.
- Tôi là thống lĩnh cấm vệ quân Ai Lôi Mạn, mau thả điện hạ ra! ! Tất cả còn thương lượng được.
Nương theo đó là giọng nói giận dữ vang vọng bầu trời, vô số cao thủ tinh nhuệ của đế quốc Tây Lỗ Tư bao bọc chung quanh, một tên cường giả thất giai khí tức cường hãn, chân đạp hư không nhìn qua Nhạc Trọng giận dữ hét lên.
Tối thiểu có một ngàn tên cao thủ tinh nhuệ của đế quốc Tây Lỗ Tư tập trung bên này, bao quanh Nhạc Trọng, vô cùng cảnh giác nhìn qua Nhạc Trọng, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hoàng tử đang nằm trong tay của Nhạc Trọng, hơn nữa Kiều Cát là hoàng tử được Kiều Trì sủng ái nhất, nếu như Kiều Cát chết thảm thì kết cục của bọn họ có thể nghĩ.
Trong một ngàn tinh nhuệ của đế quốc Tây Lỗ Tư bao quanh, ánh mắt Nhạc Trọng lanh như băng và bàn tay khép lại:
- Vì những bình dân vô tội chết thảm, sám hối đi!
- Không muốn!
Lúc này hoàng tử Kiều Cát hoảng sợ thê lương và kêu thảm thiết, tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-he-thong/1457428/chuong-1558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.