Những thứ trên mạng đều là giả cả."
"Giả sao?" Điền Toàn sửng sờ, cười khan: "Cháu với tam thiếu gia không có...."
Chân Diểu nghiến chặt răng, lưng và cổ thẳng tắp như cành cây căng lên trong gió, im lặng đối mặt.
Mỗi lời nói của Điền Toàn đều đâm vào nỗi đau mà cô không muốn chạm vào nhất, đầu tiên là cha mẹ, sau đó là người nhà họ Tống, tất cả những gì quý giá nhất đối với cô đều trở thành những thứ không đáng kể và không đáng giá trong miệng bà ta.
Nhà họ Tống giống như một nơi trú ẩn an toàn, là nơi cho cô tránh khỏi những suy nghĩ về sự ra đi của người thân và bóng đen của vụ tai nạn xe hơi đó, nhưng một khi cô trở lại nhà họ Tưởng mây đen sẽ dày đặc ập xuống đầu cô khiến cô khó thở.
"Nếu tam thiếu gia không có ý đó vậy thì thật sự rất đáng tiếc." Ánh mắt Điền Toàn khẽ động, lập tức trở nên lo lắng: "Nếu đã như vậy thì thái độ của bọn họ đối với cháu trong tương lai lại càng khó nói rồi, ôi chao, mợ thật sự rất lo lắng...."
Đột nhiên hai tay của Chân Diểu đặt trên đầu gối được một bàn tay già nua vỗ về, đôi mắt màu nâu nhạt của cô khẽ chuyển động nhìn bàn tay của bà Tưởng.
"Diểu Diểu." Giọng điệu thân mật của bà Tưởng có chút không được tự nhiên.
Cô nhỏ nhẹ nói: "Bà ngoại, bà muốn nói gì vậy?"
"Cháu là một cô gái nhỏ chắc chắn sẽ không nghĩ được nhiều đến như vậy, bên cạnh cháu cũng không có người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mat-nguy-hiem/1948990/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.