Để Huyền Vũ quy cần mẫn cày xới vùng hỗn độn, Thần Nam huy động tử vong ma đao liên tục chém xuống, định địa thần thụ liên tục rung động tụ tập thiên địa linh khí, tiểu thiên địa của hắn thu hút linh khí bên ngoài với tốc độ "điên cuồng" , "khủng khiếp."
Trong ba ngày ngắn ngủi, mấy ngọn núi cạnh đó đều tàn tạ nhưng Thần Nam không hề có ý dừng tay, tiếp tục thi triển nội thiên địa, liên tục dồn linh khí và khuếch đại vùng không gian đó.
"Thần dạy, đúng là không thể tin được." Long Bảo Bảo lần đầu tiên trông thấy tình cảnh này, liên tục hô lên kinh hãi.
Tiểu Phượng Hoàng hiếu kì chớp mắt, chú thị toàn bộ quá trình.
Nửa tháng qua đi, tiểu thiên địa chầm chậm phát triển, mỗi thời mỗi khắc đều thoáng biến hóa, hoa cỏ dần dày mượt, rồi có cả cảnh ong bay bướm lượn…
Sinh mệnh của tiểu thiên địa càng lúc càng hiển hiện, Thần Nam vô cùng hân hoan, sau cùng không nén được chạy ra ngoài bắt mấy con thỏ hoang vào. Long Bảo Bảo nghịch ngợm cũng nháy mắt, "vù" một tiếng lao ra, bắt mấy con linh hồ vào để ngồi xem cảnh "hồ thỏ đuổi nhau" . Không gian quá nhỏ, Thần Nam không muốn thỏ hoang bị thịt hết nên đành tống khứ mấy con linh hồ.
Tiểu Phượng Hoàng cũng chịu ra sức, gáy vang gọi tới một dàn chim, nhưng đáng tiếc chúng đều bị bộ dạng "nước miếng chảy ròng ròng" của Long Bảo Bảo dọa chạy sạch.
Đến ngày thứ hai mươi, núi non trong phạm vi hai chục dặm hoàn toàn khô kiệt mà Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-2/702483/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.