Hai con rồng vô cùng kinh dị, lần lượt phản ứng khác nhau. Tiểu Phượng Hoàng tỏ ra sợ hãi, Tiểu Bất Điểm nỗ lực phun ra thần hỏa rừng rực, đồng thời gáy lên trong veo: "Ta phun, ta phun, ta lại phun…"
Thần Nam cầm tử vong ma đao, cước đạp ma vân, lướt tới quát vang: "Các ngươi lui lại một chút, để ta thử xem." Đao mang sáng lòa xé nát hư không, đao cương dài gần hai chục trượng hóa thành thực chất, độc địa chém vào phật quang.
"Choang."
Tiếng nổ vang trời, đao cương vỡ vụn, phật quang vẫn xẹt tới, thân hình Thần Nam rúng động, sắc mặt nhợt nhạt, cảm giác mình vừa bị một ngọn núi lớn đánh trúng. Bất quá hắn không ngừng lại, tiếp tục huy động ma đao, quát vang: "Nghịch Thiên thất ma đao!"
Đao khí đen ngòm bùng lên dữ dội, khí thế của hắn ào ạt xô tới, mang theo ma đao chém mạnh.
"Choang."
Tiếng kim thuộc giao nhau choang choảng vang tận mây xanh, xuyên xuống Huyết hải. Trên tầng không gió nổi mây vần, sấm động ầm ì, sóng dâng cuồn cuộn ngập trời, nước biển màu máu vươn lên không trung, vô số hài cốt bị chấn nát.
Thần Nam lại bị hất bay đi, nhưng hắn không ngã lòng mà nhanh chóng giữ vững thân hình, cầm ma đao lao tới chém mạnh.
"Choang."
Nghịch Thiên thất ma đao chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, quả nhiên đánh tan được phật quang, dù vậy ma đao sắc bén cũng mất hẳn uy lực vô địch khiến hắn vô cùng kinh hãi.
Hắn biết chỉ dựa vào Nghịch Thiên thất ma đao căn bản không thể đối kháng với Khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-2/702503/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.