Cũng may, tầng địa ngục mười hai vô cùng rộng lớn, Thần Nam không cảm ứng được khí tức của Ma Vương, hắn tin rằng nếu tiếp tục cẩn thận, Ma Vương dù còn sống cũng không phát hiện ra hắn
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn chọn một hướng, sau đó dò dẫm tại phiến địa ngục âm u, một bước dài một bước ngắn đi tới, đồng thời cường đại thần thức, từ từ khuếch tán ra xung quanh, cẩn thận cảm ứng tất cả mọi thứ trong không gian này.
Hắn tin tưởng đám Long bảo bảo cũng kiêng kị lão Ma vương chưa biết sống chết này, nên không dám lớn giọng. Bây giờ cả đám cần phải nhanh chóng hội lại một chỗ, cùng nhau đối phó lão Ma vương chưa biết đó.
Thế giới âm u lạnh lẽo, trầm tịch như cõi chết, Thần Nam đã dò dẫm đi hơn hai tiếng, nhưng vẫn chưa cách nào đi tới tận cùng của hướng đó. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận khống chế sức mạnh cơ thể, bay lên cao rồi dựa theo những điểm mốc của đường vừa đi, quay trở lại điểm ban đầu, bắt đầu tiến về một hướng khác, hắn tin tưởng đám Long bảo bảo chắc không ở cách hắn quá xa.
Mò mẫm trong một thế giới dưới đất không chút ánh sáng, dễ khiến con người ta sinh phiền muộn, Thần Nam ước chừng định địa thần thụ chuyển được vài chục dặm, đột nhiên nghe thấy một thanh âm đặc thù truyền vào tai.
"Tí tách tí tách"
Phảng phất giống như tiếng xương rạn vỡ, vừa lại giống như thanh âm xé một cái gì đó
Thần Nam nổi da gà, ở thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-2/702547/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.