Sau khi tiến vào phiến không gian kỳ dị, Thần Nam quay đầu lại hỏi: "Tiền bối, xin hỏi một câu cuối cùng. Vạn năm trước, thiên giới chúng thần vẫn lạc, ngài có biết rốt cục là có chuyện gì xảy ra không?"
"Ta làm sao biết, khi ta tỉnh ngủ liền phát hiện thiên giới đã bị biến dạng rất lớn, một thân công lực của ta cũng bị phế bỏ một cách kỳ lạ. Đừng có kinh ngạc, năng lực hoa khai không gian của ta, đó là sức mạnh mà ta tích tụ mấy trăm năm mà thôi, các ngươi mau đi đi, ta phải tiếp tục ngủ lại đây."
Bọn Thần Nam thầm tặc lưỡi, đúng là lão thần quy đáng yêu, không ngờ trong lúc ngủ lại vượt qua được thời đại bi thảm chúng thần vẫn lạc, mặc dù công lực bị phế một cách kì lạ, nhưng biết đâu đó lại là phúc phận rất lớn
Được trường thọ quy dùng đại pháp lực truyền tống, so với xuyên qua hỗn độn thông đạo, căn bản bất đồng, tại giờ khắc này, Thần Nam cùng Long Bảo Bảo bọn họ, rõ ràng cảm giác được thời gian tựa hồ dừng lại, chỉ có không gian không ngừng vặn vẹo, gẫy khúc. Bọn họ ở trong không gian bất quy tắc phát ra quang hoa nhàn nhạt , có một cái cảm giác không thể cử động, thân thể dường như bị vỡ nát, cứ như thế sau một lúc lâu, quang mang chợt lóe lên, cảm giác khó chịu này tiêu mất.
"Bụp"
"Bụp"
Cả bọn lần lượt rơi xuống trên mặt đất.
"Grào..." Tử kim thân long hét lên, lập tức nhảy dựng dậy la lên: "Quỷ, quỷ!"
Trên mông nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-2/702628/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.