Hào quang lấp lánh, nhất đại thiên kiêu Đạm Đài tiên tử bạch y như tuyết, cước đạp mây lành bay vào thạch lâm đầy ma khí. Tốc độ của nàng nhanh như điện, mớ tóc xanh bị kình phong thổi hất về phía sau.
Hào quang thánh khiết chiếu sáng thạch lâm hắc ám, Đạm Đài tiên tử không dừng lại mà tiến thẳng xuống động huyệt, đuổi theo Thần Nam xông vào Ma Chủ chi mộ.
Tất cả xảy ra quá nhanh, gần như cùng lúc với Thần Nam khiến mọi hữu quan chiến giả há hốc mồm, nhất là đệ tử Đạm Đài thánh địa, cơ hồ cùng hét lên.
Đại đồ đệ Vương Chí kêu lên: "Sư phụ."
Y đằng không nhanh chóng tiến vào thạch lâm, đến trước ma huyệt nhìn xuống động huyệt âm u, hồi lâu không nói gì.
"Trời ơi, là chuyện gì?"
"Đạm Đài tiên tử sao lại xuống Ma Chủ chi mộ?"
Những quan chiến giả nhao nhao nghị luận, họ không thể hiểu nổi.
Ngay cả Tuyệt Tình ma vương, Hỗn Thiên ma vương, Thanh Thiện cổ ma đều tỏ vẻ không hiểu, họ nhận ra Đạm Đài tiên tử và Thần Nam có giao tình nhưng không cần đem sinh mệnh mạo hiểm.
Bên tai Thần Nam gió rít vù vù, hắn để lỏng thân thể, nhanh chóng lao xuống ma huyệt.
Tối như hũ nút nên hắn không thấy cảnh vật gì, chỉ có ma khí cuồn cuộn, quanh mình toàn ma khí kinh nhân khiến hắn liên tục rùng mình.
Nhưng đột nhiên phát hiện một dải hào quang sáng rực trên đầu, một đạo quang ảnh nhanh chóng lao theo, càng ngày càng hần.
Hắn cười lạnh, tưởng có người đuổi theo nên khe giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-2/702694/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.