Thú trảo che kín bầu trời, cộng thêm lớp lông đen nhánh, nhìn càng ghê rợn, quả thật vượt hẳn tượng tượng của con người, thật ra là sinh vật nào mới có trảo lớn đến thế.
Bọn Thần Nam và Tử Kim thần long từ xa nhìn lại, không dám đến gần.
Thú trảo đột nhiên quẫy lộn trên không, tức thì ô vân dày đặc từ bốn phương tám hướng tụ lại, thinh không vốn sáng sủa chợt u ám hẳn đi.
"Soạt" , một tia chớp xé toạc ô vân, vạch thành một tia sáng vàng chóe trên mặt biển, thinh không hoàn toàn tối tăm, mặt biển xanh biếc trở thành trầm trầm, cảm giác nghẹt thở lan tràn khắp không gian.
Mạnh như bọn Thần Nam cũng cảm thấy áp lực trầm trọng.
"Ầm."
Tia sét khổng lồ từ thinh không hắc ám như một con giao long giáng xuống, nối liền chân trời và mặt biển, tiếng ầm ầm vang lên bất tuyệt.
Mặt biển yên lành cuộn lên kịch liệt, từng tầng sóng thần đen nhánh gầm gào. Mặt biển sôi réo.
Trên không vang lên tiếng sấm sét, cuồng phong bạo vũ giáng xuống.
Cảnh tượng như thiên địa trong ngày tàn.
"Đây… đây… đây… quả là cao thủ" Con rồng du côn ấp úng: "Ta nghe nói chỉ có nhân vật cỡ ma gia gia, thần tổ tông trong cổ đại truyền thuyết khi xuất thế mới có hiện tượng này: thiên biến, địa động, phong vân biến ảo theo tình cảm của kẻ đó."
Cổ Tư cũng run giọng: "Đại sự không xong rồi, chúng ta đã gây họa, thạch bi đó là trận thế quan trọng trấn áp thú trảo, bị chúng ta nhổ lên, kết quả … để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-2/702828/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.