Gặp Thiên Long kị sĩ trong truyền thuyết, đương nhiên Long Bảo Bảo là kẻ duy nhất hưởng lợi. Lúc này nó đang ngủ say trên vai Thần Nam, từ hốc mắt nhỏ xuống hai hàng lệ lấp lánh, miệng liên tục lảm nhảm: "Lan Tư Khải, xin lỗi…ngươi đừng đi, ta trả lại ngươi bảo tàng…"
Hoàng kim thiên hỏa trên mình nó sáng chói, chiến hồn say ngủ đang cháy rạng, ai cũng biết ngày nó tính lại không còn xa nữa! Sắp tới, thiên địa lại xuất hiện thêm một Thiên Long cấp cao.
Có những người gặp nhau cả ngày vẫn không để lại ấn tượng gì. Có những người chỉ gặp nhau trong giấy phút mà cả đời nhớ mãi.
Thiên Long kị sĩ Thụy Tư Mạn và thần thánh Thiên Long Lan Tư Khải đương nhiên là trường hợp thứ hai. Chúng thần và họ gặp nhau không đầy nửa thời thần nhưng ai cũng không quên được.
Lời lẽ của Thiên Long kị sĩ từ thời Thái cổ khiến ai cũng nổi sóng trong lòng.
Lời ca thê lương, hình dáng cao lớn vĩnh viễn lưu lại trong lòng mợi người.
Pháp Tổ bái lạy phía xa, chúng thần thấy vậy cũng lặng lẽ quỳ xuống.
Thần Nam dịu dàng ôm Long Bảo Bảo vào lòng, dẫn chúng nhân đi tiếp.
Đương nhiên Huyết hải vô biên này là một nơi quan trọng trong Tiểu lục đạo, không thể chỉ có một Thiên Long kị sĩ chặn lối.
Huyết hải này, năm xưa hắn và bọn Tử Kim thần long đã phi hành nhiều ngày mới qua được.
Sắc mặt Đức Mãnh âm trầm, bởi trận chiến vô vị vừa rối khiến y bị thương nguyên khí, tâm tình khó chịu. Pháp Tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-2/702931/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.