Quả thật kì quái, tại nơi ở của hỗn độn di dân lại phát hiện khí tức của Thất Tuyệt thiên nữ. Dải sáng như chiếc kén khổng lồ nứt toác dần, vang lên tiếng động kỳ dị.
Lớp khói màu phát ra khiến đảo nổi như mộng như ảo, vân vụ hà quang mờ mờ quấn quanh, Không Không và Y Y khẩn trương quan sát chiếc kén ánh sáng không ngừng biến hóa.
Hương khí nhiễu, như lan như xạ, chiếc kén tương triệt để vỡ tan.
"Bốp."
Một vùng hào quang sáng chói, chiếc kén vỡ tan, hào quang chói lòa khiến tất cả không mở nổi mắt, thiên nhãn thông cũng không thể nhìn thấu. Mùi thơm vấn vít đượm sát khí khiến dù đang ở trong thần thánh quang huy cũng khiến Thái cổ thần không thoải mái.
Lúc hào quang rút đi như sóng nước, Thần Nam và hai hài tử thấy người từ trong kén bước ra. Nữ tử này thân thể xinh đẹp, được cổ lão giáp trụ phủ lên, ngay cả đầu cũng được che kín, duy nhất đôi mắt sáng lấp lánh thần quang.
Cổ lão giáp trụ không biết tồn tại bao nhiêu năm, phía trên chi chít vết đao kiếm nhưng không có dấu hiệu vỡ nát, đôi chỗ hơi móp vào.
Sau lưng nàng ta có một cây cổ mâu, tay trái cầm cổ thuẫn, tay phải cầm chủy thủ sắc bén, bất luận vũ khí hay giáp trụ đều kinh qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, tuyệt đối là cổ vật!
"Mẫu thân, là người sao?" Y Y định tiến lên.
Thần Nam kéo cô bé lại, tự bước lên: "Là nàng sao?"
"Soạt."
Một đạo kinh thiên trường hồng từ chủy thủ bay vút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-2/703135/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.