Hai cánh tay của Đỗ Vũ cùng vung lên, hai quang chưởng kim hoàng sắc đột nhiên xuất hiện phía trên đầu Thần Nam, mang theo khí thế bao trùm trời đất áp xuống.
Bên trong quang chưởng ẩn chứa một sức mạnh dao động khủng khiếp, làm các loại dã thú trong khu vực đều cảm thấy một mối nguy hiểm vô cùng, bỏ chạy toán loạn.
Thần Nam hừ lạnh một tiếng, cước đạp Thiên Ma bát bộ, chạy thoát ngay trước khi hai quang chưởng này giáp lại với nhau.
Đỗ Vũ hằn học nhìn Thần Nam nói: “Thật là một kỳ tích.
Lời đồn không ngờ lại là thật.
Người thực sự đã sống lại.
Chỉ tiếc, hôm nay người lên trời không lối, xuống đất hết đường, người chết chắc rồi.
Cứ cho là người là kẻ trong truyền thuyết thì đã làm sao? Ta cũng sẽ giết không tha”.
“Ngươi chắc là ngươi có năng lực đó không?”.
Vào lúc này, toàn thân Thần Nam dường như ẩn trong một màn mây mù giống như được bao phủ bởi màn đen.
Mặc dù đang là giữa trưa, nhưng hắn trở nên mơ mơ hồ hồ.
Đỗ Vũ ngạo mạn đáp: “Có lẽ ngươi nghĩ trong thế hệ thanh niên của Đông đại lục, ngươi là người giỏi nhất.
Nhưng so với lứa thanh niên của Đỗ gia ta, bất quá chỉ là mức trung bình.
Ngươi không thể tưởng tượng được Đỗ gia chúng ta hùng mạnh như thế nào đâu.
Động thiên phúc địa, linh chi tiên thảo, công pháp độc đáo đều có.
Thêm vào tư chất tu luyện xuất sắc của chúng ta, thanh niên cao thủ của thế gian đối với chúng ta chỉ là trò cười.
Ngươi mới chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-ii/1533683/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.