“Nhược Lan…Nhược Lan…con tỉnh lại đi, tỉnh lại đi”.
Lí Uyên một mặt thôi động chân nguyên truyền vào cơ thể Lí Nhược Lan, một mặt khẽ khàng lay gọi nàng.
“Nội tổ…con không sao…lần này con đã thực sự nhìn thấy…cánh cửa lục giai đang mở ra với con, cuối cùng con có thể bước vào đẳng cấp mộng ảo đó rồi”.
“Tiểu nha đầu này đúng là mê võ thành cuồng, làm sao con lại có thể điên cuồng như vậy.
Nếu như tính mệnh không còn, cho dù con có nhìn thấy cánh cửa đó cũng đâu có ý nghĩa gì”.
Lí Nhược Lan lộ ra nụ cười mãn nguyện, vào lúc này, nữ nhân điên cuồng đó thực sự giống như một cô gái nhỏ, nũng nịu trong lòng lão nhân: “Lần sau con sẽ chú ý mà”.
“Không được có lần sau”.
“Nội tổ, người đã ra mặt, sao còn không cứu luôn cả Đỗ Hạo.
Nếu không mấy lão già ở Đỗ gia sẽ gây phiền phức đó”.
“Hừm…bọn họ, ta vì cứu con, không cách nào phân thân.
Nếu như Đỗ Hạo có mệnh hệ gì, mấy lão quỷ kia sẽ phát điên mà bất chấp tất cả đi tìm ta thì đã sao?”.
Từ phía xa, một thiếu nữ trong trang phục màu xanh, vô cùng xinh đẹp, cưỡi một con khổng tước khổng lồ, nhanh chóng bay tới, nàng đã nhìn thấy tất cả những gì diễn ra trong trường.
“Không được làm thương ca ca của ta”.
Bất kể là Đỗ Linh không đủ thực lực để ngăn cản Thần Nam, nhưng nàng vẫn đến chậm một bước.
Trên một trăm đệ tử Đỗ gia, không đủ sắc ngăn cản kẻ đã bước vào lục giai như Thần Nam.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-ii/1533830/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.