“Mẹ nó chứ, đây là địa phương quỷ quái nào thế nhỉ? Ta càng lúc càng tin đây là U Minh địa ngục trong truyền thuyết.
Mọi thứ ở đây đều vượt khỏi kiến thức của ta, càng lúc càng đáng sợ, cứ thế này không dọa chết cũng khiến người ta phát điên.” Tử Kim thần long oán hận chửi rủa.
Long Bảo Bảo nhỏ giọng: “Quang Minh đại thần côn trên cao, thế giới này đáng sợ thật! Hoàng tuyền, Nại hà kiều, Bỉ ngạn hoa, Huyết hải, Phật Tổ tiền thân, Bạch cốt sơn… tất cả đều đáng sợ.”
Huyết hải đỏ lòm, bạch cốt sơn âm u, bạch cốt đại điện đầy ma khí quấn quít… nơi đây âm khí lạnh lùng khiến người ta sởn gai ốc.
“Grào…” Tiếng gầm vang vọng từ trong bạch cốt điện vang lên phá tan không khí trầm tịch của Huyết hải, xé toang màng tai, vang vọng khắp tầng không Huyết hải: “Quả nhiên có người dám xông vào đây, đúng là khó tin.”
Bạch cốt sơn rung động, trong bạch cốt đại điện vang lên tiếng bước chân trầm trọng, một thân ảnh cao lớn toàn thân lấp lánh kim quang, phát ra thần quang bỏng rãy xuất hiện tại cửa điện.
Thần Nam cả kinh, lần nảy xuất hiện một nhân vật có huyết nhục đàng hoàng, không phải xương cốt gì, thân thể này không hoàn chỉnh, thiếu một bộ vị quan trọng: cái đầu.
Đó là một thiên sứ, chỉ có một đôi cánh nhưng trắng muốt, không đen như màu cánh của đọa lạc thiên sứ.
Cánh của thiên sứ không đầu sáng rực kim quang, tỏa ra cả thần quang khiến người ta có cảm giác thần thánh.
Tuy chỉ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-ii/1533856/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.