Khải Sắt Lâm hét lên thất thanh, dù thế nào nàng cũng không thể tưởng tượng được, một viễn cổ đại thần 12 cánh, không ngờ chỉ trong chớp mắt bị tòa đài cao kia đánh tan, lập tức hóa thành tro bụi.
Điều này vượt quá sự tưởng tượng của nàng.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ kinh hãi, đôi mắt long lanh nhìn lên cao không chớp mắt.
“Vô lượng..cái gì đó Phật Phật Phật” con rồng du côn líu của lưỡi, hai mắt trợn trừng lên như muốn lồi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào Bái tướng đài, lắp bắp nói: “Đó là cái quái quỷ gì vậy…đáng chết…làm cho ta phát sợ lên được”.
Tiểu Phượng Hoàng sợ đến nỗi run lẩy bẩy, đã sớm chui vào trong lòng Khải Sắt Lâm, thấp giọng nói: “Khủng khiếp quá, đáng sợ quá”.
Long bảo bảo trợn mắt há hốc mồm, cặp mắt cũng nhìn chằm chằm vào Bái tướng đài, sao đó mơ hồ nói: "Đáng sợ thật, khí tức quen thuộc quá, dường như ta đã gặp ở đâu rồi thì phải, thật là kì quái…”
Ở trên cao, hai dòng đại tự đỏ rực như máu vẫn đan chéo nhau, lấp lánh giữa không trung
“Triệu vạn sinh linh làm binh lính, trăm vạn thần ma làm tướng”
Hai hàng chữ màu máu vô cùng bắt mắt, vô cùng chấn nhiếp lòng người.
Thần Nam khó tiếp tục giữ bình tĩnh, trong lòng bắt đầu nổi sóng.
“Không thể tưởng tượng được, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Nguồn gốc của Bái tướng đài rốt cục là loại khí vật gì? Không ngờ nó có thể làm cho một viễn cổ thần linh 12 cánh tan thành mây khói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-ii/1533868/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.