“Trời ơi!” Thần Nam thấy đau đầu, không ngờ đã làm kinh động tới nhiều thiên sứ như vậy, hắn hét lớn: “Chạy mau, tranh thủ lúc bọn chúng còn chưa nhìn rõ chúng ta.”
Thần Nam ôm Tiểu phượng hoàng vào lòng, Tử kim thần long và Long bảo bảo khẽ gầm lên một tiếng, mang theo hai tên kia bay vụt đi.
Tại thế gian, tốc độ của thần long gần như đại diện cho cực hạn, 2 con rồng toàn lực phi hành, các thiên sứ có cánh cũng khó lòng đuổi kịp
Đại quân thiên sứ trùng trùng điệp điệp nhanh chóng biến mất, nhưng hai tên gia hỏa này cũng không phải là đã cắt đuôi được hết.
Các cường giả thiên sứ 6 cánh không dễ dàng chịu để chúng chạy thoát như vậy, tuy cự ly càng ngày càng xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài chục thiên sứ đang bám sát phía sau.
“Grào … thật là sung sướng.
Vừa lên thiên giới chưa lâu, mà chúng ta đã tạo ra thanh thế lớn như vậy, thật làm cho ta vô cùng sảng khoái.
Ha ha, đợi đến khi con cháu của ta đông đúc thì ta cũng có tư cách để mà khoác lác, thiên giới thì là cái rắm thối gì, lão long ta một phát đánh cả chùm.”
“Khoác lác vừa thôi, bay nhanh lên.” Thần Nam cốc cho con rồng du côn một cái vào đầu.
Long bảo bảo lầm bầm: “A, Quang minh đại thần côn tại thượng, chúng ta chạy sai đường rồi, lệch sang phía nam rồi, đáng ra phải chạy về phía đông chứ.”
Thần Nam hiểu ý, cười nói: “Tiểu hoạt đầu nói đúng lắm, chúng ta bay thẳng về phía đông.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-ii/1533954/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.