Mây trắng vụt qua, cảnh vật nhanh chóng lùi về phía sau.
Thần Nam phi hành nhanh như chớp.
Trước hừng đông đã về đến nơi ẩn cư của Đại bằng thần vương.
"Bái kiến thượng tiên!" Hận Thiên Đê đang bay lượn trên sơn cốc lên tiếng.
"Trời ạ, ta rất nhớ các ngươi.
Cuối cùng các ngươi cũng đã trở lại!" Tiểu phượng hoàng nghe thấy, nhanh chóng từ trong sơn cốc bay ra.
Đôi mắt ngấn nước, hiển nhiên Tiểu bất điểm đã quen với việc sống cùng bọn Thần Nam.
Thời gian vừa rồi sống một mình thật không dễ chịu gì.
Thần Nam khai mở nội thiên địa thả hai con rồng ra ngoài.
"Đại thần côn tại thượng.
Chúng ta đã quay lại căn cứ của thần vương rồi." Long bảo bảo cả kinh kêu lên.
Thần Nam chào hỏi mấy tên đó xong, liền lẳng lặng đi vào trong sơn cốc để liệu thương.
Hắn đang đợi Đại bằng thần vương trở về, giải quyết hàng loạt vấn đề còn đang mơ hồ đó.
"Đáng chết! Thật là làm cho người ta khó có thể tin được!" Thần Nam ngồi ở trong rừng đá, hung hăng đập nát một khối cự thạch bên cạnh.
Tất cả phảng phất giống như một giấc mộng, không ngờ thiên giới lại có một gia tộc họ Thần lâu đời.
Nghe khẩu khí của Đại bằng thần vương, gia tộc này tựa hồ cường đại tới mức làm cho các thần vương cũng phải rất kiêng dè.
Thần Nam là một nhân loại nhỏ bé, sống lại từ trong Thần Mộ tại nhân gian, phá toái hư không tiến vào thiên giới, trên đường đâm đâm chém chém, vẫn nghĩ một mình mình truy tìm tông tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-ii/1534009/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.