Một lão nhân tay áo phất phơ hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt từ xa bay tới.
Lão đi mỗi bước trên hư không đều vượt liền mấy dặm, tà áo phiêu động như hành vân lưu thủy, tiêu sái phiêu dật khôn tả.
Đó là một vị lão tổ Thần gia?
Trong lòng Thần Nam dấy lên cảm giác hỗn hợp, vốn là người trong cùng một gia tộc nhưng phải đấu đến sinh tử, quả là bi ai lớn nhất đời.
Nhìn theo thân ảnh lão thần tiên, hắn phát giác được khí tức đáng sợ, lão nhân tiên phong đạo cổt đó lại là cường địch đáng sợ nhất của phụ thân, uy hiếp đến cha con hắn.
Lão nhân này cực kỳ đáng sợ, Tử Kim thần long cảm giác miệng khô ran, mắt phun lửa, Thần gia lão tổ mà xuất thủ, dù mạnh như Thần Chiến chưa chắc đã tiếp được.
“Thần côn.” Lần này tiểu long chỉ dùng hai chữ rất đơn giản để bình phẩm.
Quang Minh thần, Chiến Thần, Nguyên Tố thủy thần, Hắc Ám đại ma thần đều cả kinh, không ngờ lão quái vật của thần bí gia tộc tại Đông phương thiên lại tự ra tay.
Họ là Tây phương Thiên giới chủ thần, đương nhiên biết truyền thuyết về Thần gia, ngay cả tổ bối của họ năm xưa mỗi lần nói về gia tộc này cũng úy kị vô cùng.
Khôn Đức, Đạm Đài Tuyền cũng vô cùng chấn kinh.
“Ngươi là ai?” Hiển nhiên tàn thể Thần Chiến không nghĩ ra lai lịch của lão nhân này nên tỏ vẻ không hiểu.
Lão nhân hòa hoãn nói: “Ta là Ngũ tổ.
Sao cháu lại quên ta? Năm xưa ta từng tự thân dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-ii/1534165/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.