Đông Hải mênh mang, sóng biếc trập trùng.
Chim biển bay cao, cự ngư nhảy múa tạo thành bức tranh vô cùng sinh động hài hòa.
Biển lớn vô tận, sóng dâng ngút ngàn, đứng trước biển lại thấy con người nhỏ bé.
Tâm cảnh bất đồng, tư tưởng cũng khác.
Trước đây Thần Nam cho chúi mũi vào chiến đấu, giờ đối diện với mặt biển mênh mông, cảm giác của hắn đều đứng từ góc độ chiến đầu, làm sao lợi dụng sóng biển trong lúc chiến đấu phát huy tác dụng, bố cục trên biển thế nào.
Sau ba tháng điều chỉnh, tâm cảnh của hắn bình tĩnh hơn nhiều, thấy mặt biển hùng tráng, tình cảm cũng biến hóa.
Từ mặt biển hắn nghĩ về tinh không rồi hướng sang vũ trụ, cùng không gian vô tận.
Tiếp đó nghĩ về thời gian vĩnh hằng…
“Muốn đề thăng tu luyện cảnh giới, không thể thiếu sinh tử đại chiến.
Thu hoạch trong đại chiến sẽ chìm sâu, khi ta từ trong núi xương sông máu bước ra, tiến vào thinh không thanh tân khác ắt sẽ cảm ngộ.
Tu luyện giả chân chính không chỉ cần máu và cái chết khảo nghiệm, mà cả nhiều tầng cảm ngộ đằm sâu.”
Bọn hắn đổi kế hoạch, không ra biển tìm Long Vũ ngay mà ở lại bờ biển.
Mỗi ngày, hắn đều nhìn biển lớn vô tận, quan sát sóng lớn yên lặng, nhìn nước triều lên xuống…
Năm, sáu ngày sau, Tử Kim thần long và Long Bảo Bảo không chịu nổi, kéo Cổ Tư chưa từng ra biển lang thang dọc bờ biển.
Ngày thứ mười, Tử Kim thần long không chịu nổi nữa, oán hận nói với Thần Nam: “Tiểu tử ngươi ngơ ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-ii/1534180/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.