Trên Nguyệt lượng, núi non tú lệ, cảnh sắc mê người,
Trăm hoa đua nở, thần thụ xanh um, ráng màu lập lờ, tiên cầm bay lượn, thú vật nhảy nhót, cảnh tượng như thế ngoại đào nguyên.
Đi trong vườn hoa cỏ, hít mùi hương từ tiên quả viên xanh rờn cách đó không xa đưa tới khiến người ta say mê, không biết mình đang ở đâu.
Thần Nam xuyên qua trùng trùng tiên viên, bỏ lại sau lưng điện vũ đình đài, cảm thụ khung cảnh hài hòa tươi đẹp của Nguyệt lượng, thật quá đẹp.
Hắn thật lòng yêu thích mảnh đất lành này.
Lúc hắn bẩm báo sơ qua với Tứ tổ và Ngũ tổ, hai lão chìm vào trầm tư, đoạn Tứ tổ nói: “Ở Phong Đô sơn có một tòa Thiên Khanh, tuy ta biết đó không phải nơi tốt lành gì nhưng thật ra nó mai táng gì thì cũng chịu.
Cứ theo lời cháu, để người nào đó ‘nhảy’ xuống.”
Hai lão tỏ ra hoan hỉ trước việc hắn thu phục được Thiên Quỷ, hiện tại thiếu nhất là gì? Nhân tài.
Đương kim thế giới hỗn loạn coi cái gì trọng yếu nhất? Là nhân tài.
Tuy nói ra có vẻ không hay lắm nhưng là lời chân thật.
Sau Vô thiên chi nhật, xuất hiện một thiên giai cao thủ ý nghĩa thế nào? Là muốn đánh ai cũng không sợ người ta dám đánh trả.
Còn hai thời thần nữa, sức mạnh của bát hồn sẽ tan đi, trong lòng Thần Nam khá do dự, nên đi gặp tám nữ tử thê lương vô hạn ngay hay đợi sức mạnh bát hồn tan hẳn mới đi?
Tứ tổ và Ngũ tổ chỉ góp ý, mặc hắn tự quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-ii/1534204/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.