Thần Nam vô cùng ngạc nhiên, huyết thủy chảy ào ào, tựa hồ họ không phải đang đào đất mà đào huyết nhục của một người.
Hài cốt trắng phau rải khắp dưới lòng đất, được dòng máu nhiễm vào khiến khúc xương trắng lấm tấm đỏ, màu sắc trái ngược nhau khiến vùng lòng đất càng thêm tà dị.
“Chuyện gì nhỉ?” Long Bảo Bảo trợn tròn mắt, cẩn thận nhìn vào với vẻ giới bị.
Tử Kim thần long cũng thấy sự tình quá quỷ dị.
Lão du côn trầm giọng: “Đã là nơi khiến Thần Vực thần điện kị húy, các cao thủ liên hợp trông coi, tuyệt đối là tà địa, chúng ta phải cẩn thận.”
Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, đứng trên vai Thần Nam, bất giác xuất ra một phần thiên hỏa, người khác chắc đã bị nó nướng chín.
Thần Nam quan sát cẩn thận bốn phía lòng vực, mong tìm ra manh mối.
Hắn rút vào gióng xương từ lòng đất ra, ngưng thị quan sát, mớ hài cốt gần như phong hóa, không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi.
Lúc rút mấy gióng bị nhiễm máu, hắn kinh dị nhận ra, số bạch cốt này lại như mới, ánh sáng phát ra rất rõ, căn bản không có lỗ thủng hai dấu hiệu bị rã.
Xương mới và tàn cốt bị phong hóa cùng tồn tại, thật ra là chuyện gì?
Đột nhiên Thần Nam phát hiện quái sự xảy ra, những gióng xương nhuộm máu mang lại cho hắn câu trả lời về bản chất của vấn đề, bạch cốt vốn bị phong hóa, bề mặt có nhiều lỗ nhỏ, nhưng được máu nhuộm thì những lỗ đó tự động khép lại, biến thành một gióng xương mới.
Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo-ii/1534226/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.