"Muội muội ư? Một người họ Lãnh, một người họ Đông Phương sao có thể là huynh muội được chứ?!"
Thần Nam nhìn bóng Lãnh Phong xa dần nghĩ thầm: "Thật là một cái gia tộc điên khùng. Đông Phương lão nhân đã không bình thường rồi, thế giờ lại còn xuất hiện thêm tên khốn lạnh như băng này."
Nhưng dù sao cuộc chiến này cũng làm cho Thần Nam thêm cảnh giác, càng minh bạch rõ câu: "Núi cao còn có núi cao hơn".
"Nhân tài xuất thiếu niên ư! Hừ, giấc mộng này cũng phải tỉnh lại thôi. Ta đã bị Đạm Thai Tuyền hại rất thê thảm, đã bỏ phí mất một vạn năm. Huống hồ năm tháng qua đi, thế gian chìm nổi, sự đời cũng không còn như trước nữa...."
Thực ra trên thế gian này không thiếu thiên tài, nhưng để có thể nâng cao thực lực, vang danh thiên hạ thì cho dù là thiên tài cũng phải trả một cái giá không nhỏ.
Thần Nam lần này trải qua nhiều thất bại, cuối cùng cũng ngộ ra được nhiều điều. Thiên hạ vô số thiên tài, là do trước đây hắn đã tự đánh giá bản thân quá cao khiến cho tu luyện chểnh mãn. Thật ra, cho dù là trong những người cùng tuổi cũng có rất nhiều cường giả tu vi cao thâm, chỉ là do họ không muốn xuất đầu lộ diện mà thôi.
Lúc này, hắn đứng tại chỗ điều tức một hồi, đến lúc cảm thấy giữa ngực và bụng đã dễ chịu liền đứng lên. Lãnh Phong sớm đã không còn thấy bóng dáng. Hiện tại ven rừng thật tĩnh lặng.
Thần Nam vừa tính cất bước rời đi, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo/418225/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.