Lúc này, cảm giác bất tường trong lòng Vũ Hinh càng lúc càng mãnh liệt, nàng cảm thấy một cỗ khí tức đáng sợ dị thường bao phủ cả không trung, nguy hiểm to lớn như đang từ từ đến gần.
Vũ Hinh cuối cùng cũng hiểu ra cỗ ba động khủng bố mà nàng cảm thấy với khí tức của ma vương Đông Phương Khiếu Thiên phát ra tại chân núi Nhạc Sơn ngày đó là cùng một dạng. Đông Phương Khiếu Thiên đến rồi, cái thế ma vương đã đến tầm cừu!
Sắc mặt của Vũ Hinh trắng bạch, bây giờ Thần Chiến không ở đây, ai có thể chống lại tên ma vương này?
"Vũ Hinh, sắc mặt muội trông không được tốt lắm, để huynh mang cho muội một cốc nước."
"Không... không cần! Thần Nam đừng rời muội, hãy ngồi bên cạnh muội đi."
"Vũ Hinh, muội làm sao vậy?"
"Muội... muội lạnh quá, huynh ngồi bên cạnh muội được không?"
Thần Nam không cảm thấy khí tức cường đại của Đông Phương Khiếu Thiên phát ra, nghe vậy liền ngồi lại cạnh nàng không đi nữa.
"Thần Nam, nếu có người muốn giết muội, huynh... sẽ cứu muội chứ?"
"Nha đầu ngốc sao lại nói những lời ngớ ngẩn này, nếu ai muốn làm hại muội thì phải bước qua xác của ta trước đã."
Vũ Hinh mừng rỡ trong lòng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, nói: "Muội biết trên thế gian này huynh đối với muội là tốt nhất, nếu huynh gặp nguy hiểm thì muội dù có liều mạng cũng phải cứu được huynh..."
Nhìn nụ cười thuần khiết của Vũ Hinh, trong lòng Thần Nam tràn ngập cảm giác ấm áp, vội vàng ngắt lời nàng: "Không được nói những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo/418460/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.