Thần Nam cười nhạt :"Nực cười, sát thủ bọn ngươi mà cũng có tư cách trách cứ ta đánh lén sao? Làm như bản thân quang minh chính đại lắm không bằng!"
"Bọn ta cũng đã giao thư của cố chủ cho ngươi, cũng đã nói ra danh tự. Ngươi cớ gì vẫn hạ thủ?"
"Hừ, bọn ngươi là ấu trĩ thật hay là giả vờ hồ đồ? Đến giết ta lại còn kè kè ôm theo một phong thư. Nói vài câu, vậy là xong rồi sao? Thế gian này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Tại Thần Phong học viện ta không muốn khai sát giới, nhưng phải phế đi công lực của các ngươi, để cho các ngươi sau này không còn tiếp tục tác oai tác quái được nữa."
"Không được! Ngươi không thể làm như vậy được." Mấy gã sát thủ trên mặt đất cuống cuồng hét lớn: "Cầu xin ngươi! Đừng phế đi công lực của bọn ta! Bọn ta xin thề sẽ thành tâm hối cải."
Thần Nam thở dài, nói: "Sát nhân thường giết người, phế đi công lực của bọn ngươi, để cho bọn ngươi trở lại sinh hoạt của thường nhân, đã là nhân từ với các ngươi lắm rồi." Hắn phách vào bọn người đó vài chưởng, mặc kệ tiếng la thảm của bọn chúng. Hướng về hai gã ma pháp sư trên không trung, hắn nói: "Đã tới lượt các ngươi!" Hắn vung cước đá nửa đoạn kiếm trên mặt đất, làm nó bay vọt lên không trung.
Hai gã ma pháp sư trên không trung sớm đã rét run. Bọn chúng biết không có khả năng đả thương Thần Nam được nữa, liền chuyển thân hướng về bên ngoài Diễn Võ trường bay đi.
Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-mo/418620/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.