Trên con đường đông đúc tấp nập người qua kẻ lại.
Tô Cùng ôm một xấp tờ rơi dày cộm, phát cho người qua đường.
Trời rét đậm, tia sáng uể oải từ vầng thái dương sắp xuống núi không có chút ấm áp nào, gò má và vành tai trắng nõn của Tô Cùng ửng hồng.
Tô Cùng một tay che tai, tay kia phát tờ rơi, cười hé hàm răng trắng, đường nét khuôn mặt tuấn tú cong cong, nhiệt tình chào mời: “Cửa hàng mới mở, giảm 32% tất cả các món, hoan nghênh ghé dùng thử.”
Người qua đường vô cảm cầm lấy, đi được vài bước thì ném xuống.
Tô Cùng tung tăng chạy đến nhặt lên, phủi phủi rồi phát tiếp.
Hai tiếng sau, Tô Cùng về cửa hàng nhận tiền.
Một tiếng mười lăm đồng, trả công ngày.
Tô Cùng nhận lấy tiền từ tay chủ tiệm, nở nụ cười xán lạn với ánh mắt hơi khinh thường của đối phương, “Cảm ơn.”
Chủ tiệm: …
Tô Cùng hớn hở vẫy tay, “Tạm biệt.”
02
Tô Cùng cầm ba mươi đồng vượt gió bước tới.
Đi bộ từ đây đến chợ gần nhà tuy mất gần nửa tiếng nhưng có thể tiết kiệm được một đồng năm xu tiền vé xe bus.
Tô Cùng vừa tính toán trong đầu vừa vui vẻ sải chân đi, quần cậu đã bạc màu, ống quần tưa chỉ, áo len mặt trong áo lông thủng lỗ, giày thể thao gần như ngày nào cũng đi suốt hai năm, một tuần chà một lần, cũ đến biến dạng.
Bần cùng khốn khó, người cũng như tên, Tô Cùng là cả một chữ nghèo to đùng.
Tô Cùng nắm chặt ba mươi đồng trong tay, không dám đút túi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ngheo-phu-ho/2678558/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.