Phòng khách.Sau khi tiến vào, còn không đợi Mạc Phong mời tới chỗ ngồi, Diệp Tử Lam liền hướng chiếc sofa hắn hay dùng để nằm mà ngồi xuống.
Còn đè lên cả điện thoại của hắn.Người này có vấn đề về thị giác sao.Mạc Phong vừa có ý nghĩ trong lòng, liền mở miệng :”Có thể kiểm tra rồi chứ.!?”Hắn không muốn dài dòng phí thời gian với người này.
Chỉ cần vừa nhìn qua liền biết cô gái này, tính cách so sánh với hắn chính là hai loại thái cực.“Chỗ ngươi có nước sao.”Mạc Phong không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía Diệp Tử Lam.“Được rồi có thể kiểm tra, ngươi chỉ cần ngưng tụ Linh Năng vào vật này.” Vừa nói dứt lời, Diệp Tử Lam liền đưa cho hắn một vật.
Chỉ thấy vật này trông như một khối cầu sắt, to khoảng cỡ một cái nắm tay người lớn, bề ngoài là lít nha lít nhít các loại thuật thức trận văn, phi thường phức tạp.Mạc Phong liền đưa tay cầm lấy, nhắm mắt ngưng tụ ra mình Linh Năng truyền vào trong khối cầu này.“Cùm cụp” một tiếng, viên cầu sắt xung quanh hai bên xòe ra hai nhánh trông như một loại xúc tu, hấp thụ phần vừa rồi linh năng hắn phóng thích, sau đó liền thu vào, trở về nguyên dạng như cũ.Sau đó, liền lại không có sau đó.
Quan sát thêm một lúc lâu, thấy vẫn không có phản ứng gì, Mạc Phong thu về tầm mắt, hướng Diệp Tử Lam nhìn qua.Vừa nhìn, Mạc Phong liền trầm mặc, chỉ thấy trên sofa Diệp Tử Lam đang ngồi bắt chéo hai chân.
Cô gái này không biết từ khi nào lấy ra không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nguyen-ky/2289348/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.