Đã được năm ngày kể từ ngày Doraemon đến,
Cuộc sống sinh hoạt của Nobita cũng không bị xáo trộn quá nhiều,
Ngoài việc như có thêm một người anh em trrong nhà thì quả là không có khác biệt.
Nói đến anh em trong nhà,
Nobita đã từng lo lắng giải thích thế nào với gia đình vì Doraemon tồn tại.
Cơ mà Doraemon đúng là Doraemon a,
Chỉ cần một bảo bối “Ấn tượng trí nhớ cơ” đã giải quyết cả.
Bố mẹ hay hàng xóm xung quanh đều xuất hiện ấn tượng với Doraemon và coi đó chỉ là bình thường không có gì ngạc nhiên cả.
Nobita chỉ có thể nói: “Không hổ là Doraemon a”.
Thế là Nobita lại quay trở về quỹ tích đi học,
Ăn cơm, làm bài tập, ngủ.
Còn rèn luyện thân thể thì từ khi phát hiện làm việc tốt được công đức có thể tăng lên thể chất thì Nobita lười ung thư lại tái phát.
Tóm lại Nobita lại một cuộc sống bình ổn mà thú vị,
Hôm nay cũng vậy,
Về đến nhà Nobita vứt cặp sách xong không kịp chờ đợi chạy ngay ra đường,
Hôm nay Shizuka có mời hắn đến nhà chơi a,
Không thể để cô ấy chờ á, phải nhanh lên.
Vừa bước chân qua bậc cửa thì một bàn tay to tổ bố vươn từ trong nhà ra một chộp,
Nobita không có lực phản kháng bị chộp vào lòng bàn tay ấy,
Rồi bị kéo một mạch lên tầng hai trong phòng luôn.
Định thần lại Nobita thấy Doraemon và bên cạnh cậu ta cái bảo bối quái dị chỉ có một bàn tay,
Hơi bực mình Nobita hỏi:
“Cậu làm gì thế?
Có biết là tớ đang bận chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nobita/312344/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.