Lê thê nặng nề bước đi, Nobita chỉ như con rối mà bước đi, vì bước mà bước.
Đang đi thì bỗng thấy một cô bé xinh đẹp đi qua, mà nói đúng hơn Nobita chỉ biết là có một người đi qua thôi, chán đời hắn thậm chí chả quan tâm hướng đi nói chi thấy người?
Chẳng qua hắn phát hiện một tấm thẻ học sinh rơi bên đường, chắc là của người đi qua làm rơi a? Thì mang trả lại vậy.
Không vui không buồn Nobita bước a, bước a, như ai đó từng nói “Buồn nhất là khi con người không biết cảm xúc của bản thân hiện tại là gì nữa và nó gọi là chết lặng.”
Đến nhà Jaian, gõ cửa, trao cặp sách, nghe mẹ Jaian như đang cằn nhằn, cũng không biết là cằn nhằn Jaian trốn việc đi lêu lổng hay cằn nhằn Nobita không cản hắn, Nobita cũng chả quan tâm.
Qua nhà mấy đứa kia cũng không khác gì mấy, điểm chung chỉ có một đó là Nobita không nhận được chỉ một lời cám ơn.
Nobita cũng chả nề hà, đã “chết lặng” hắn cũng không cảm thấy bản thân còn có thể có tức giận cái cảm xúc này.
Đọc tên và địa chỉ ghi trên thẻ học sinh: “Taximo Hima?”
Tên cũng không tệ a, mà đây là tên con trai hay con gái???
“Chả quan tâm. Trai gái cũng thế a…”
Đạt đến cảm xúc cao tăng “vô hỉ vô bi” Nobita không có chút cảm giác nào nói.
“Đây là nhà người này thì phải, đúng số nhà rồi a.”
Đến trước cửa một ngôi nhà khá sang trọng, Nobita nhìn hai ba lần mới xác định đúng nơi, ở trạng thái này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nobita/312426/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.