Một đêm trăng thanh gió mát, tiếng chó sủa xa xa ở một hộ gia đình nào đó, tiếng ngáy vang lên đều đặn khắp nhà Takeshi, Jaian thì hiện tai đang nước dãi chảy đầy mà trở mình nằm một tư thế đầy bất nhã.
Đang trong giấc ngủ ngon, Jaian bị đánh thức bởi tiếng nói vang lên trong phòng:
“Tượng đá khổng lồ… Tượng đá khổng lồ…”
Mở con mắt nhập nhèm ra, đi ra cửa sổ trông xuống con Muku đang say ngủ, coi bộ động tĩnh gì gì đó chỉ là mơ ngủ mà thôi, Jaian định bụng lại ngủ giấc nữa thì bất ngờ sự tình phát sinh.
Một đường lôi điện bỗng xuất hiện từ hư không, mang theo là tiếng động lạ cùng cuồng phong đập vào mặt, rồi từ lôi điện kia dần dần tạo ra một bóng hình vĩ ngạn, uy áp như đại sơn ập thẳng vào mặt Jaian khiến cho cậu ta chỉ có thể trợn mắt hốc mồm mà trừng trừng nó không nói được một tiếng nào.
Hoảng sợ lấp đầy, cơ thể phản xạ theo bản năng lui lại, lưng tựa vào thành tường, Jaian hoảng loạn mà rên lên:
“Tượng…tượng đá khổng lồ… Nhưng.. sao lại ở đây???”
Tượng đá khổng lồ đúng là hình tượng của bóng hình kia, một bộ đồ kì lạ như của trang phục Ai Cập cổ đại, khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt của loài chó, trên đầu đội khăn trùm như của vua hay thần thời cổ Ai Cập, bóng hình Thần Khuyển kia mở miệng nói ra… tiếng Nhật:
“Hành trình vừa mới bắt đầu đã vội vàng từ bỏ, thì ra cậu cũng chỉ là kẻ nhát gan, thế mà lúc nào cũng vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nobita/312543/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.