Khúc mắc không thiếu, lo lắng lại càng nhiều, nhưng lại không thể quay đầu lại, chạy từ đây về Nhật Bản không có cánh cửa thần kì thì ngang với đi mất nửa Trái Đất á.
Thế là cả bọn vừa lo vừa sợ bên cạnh đó còn có quái thai Nobita còn có cảm giác tràn đầy tò mò nữa… Dẫu sao thì trước đó Nobita toàn qua những việc đầy thú vị nhưng nói đến thần bí thì thật sự Nobita chỉ công nhận một số việc mà thôi, mấy khi có cảm giác thật sự tìm kiếm điều chưa biết kích thích kia chứ?
Cả đám đi nhanh trên đường, cứ như lũ sư tử sẽ lại tấn công lần nữa vậy, Nobita cũng không hiểu mấy cậu ấy có suy nghĩ chuyện gì nữa không biết, trong khi đánh người, đánh cá sấu thì hăng hái, sao cứ đến mấy con thú săn mồi trên cạn lại giữ tợn và nhiều một chút đã bị dọa cho chân nhuyễn ra?
Đến cái vũ khí cũng không sử dụng nên hồn, Shizuka có găng tay lực sĩ chỉ để bám chặt Nobita, Suneo có súng gây mê chưa từng bắn một phát, Doraemon cất đi bánh thuần chủng trong túi để rồi khi đàn sư tử đến lại luống cuống không lấy ra được.
Tổng kết lại một điều đó chín là… Một đám con nít thôi a, có thể hi vọng một đám trẻ con mười tuổi có thể làm gì tốt hơn nữa a? Không nằm ra khóc thét lên đã may rồi á.
………………………………………………………………
Chạy hàng giờ trên băng nguyên với tàu lửa tốc hành Tali, cả nhóm rốt cục đi đến được miệng của khe nứt mà trong miệng của tù trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nobita/312556/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.