Cầm trên tay chiếc mũ không khác mấy của Sumire, nó chỉ khác nhau ở mũ của Sumire là màu hồng còn cái mũ này lại là màu xanh dương, rõ ràng là mũ của Siêu nhân số 1 rồi, Nobita còn nhớ mang máng tên cậu ta là Mitsuo thì phải, dẫu sao không quá đam mê nên Nobita trí nhớ về Pacman là khá có hạn.
Liếc nhìn phía sau cách đó không xa, Nobita hắng giọng gọi:
“Hai cậu ra đi! Núp núp ló ló cái gì? Siêu nhân mà làm như ăn trộm thế?”
Thấy Nobita phát hiện ra bản thân, Mitsuo vả Buubii thì thật sự ngây thơ đi ra, nhìn mà Nobita thẳng che mặt. Dẫu là hắn gọi là thực, nhưng đây đã là sáo lộ cũ rích rồi được không?
Một tên nào đó đến một vùng nghi nghi rồi hô to:
“Ra đi! Tao biết mày núp ở đó!”
Thế là lũ kia vốn đang núp lùm phục kích bỗng nhiên chạy ra bỏ qua luôn kế hoạch phục kích? Lũ đó chỉ có là lũ ngu thôi á, mà Pacman số 1 này coi bộ cũng không thông minh hơn lũ đó là bao.
Nhìn hai người… ách! Là một người một khỉ đi ra, Nobita cảm thấy nếu còn cần dựa vào các siêu nhân kiểu này để chống lại bọn tội phạm thì quả nhiên cảnh sát cái gì thuần túy chỉ là lũ ăn không ngồi rồi chờ chết thôi a.
Nobita nhìn kĩ cậu siêu nhân số 1 này, cậu ta có khuôn mặt không quá xấu trrai nhưng cũng không đẹp trai đến có thể gọi tiểu bạch kiểm, nói trắng ra là khuôn mặt cậu ta khá phổ thông cái loại ấy, vứt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nobita/312609/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.