Hiểu rõ tình cảnh cả bọn, Doraemon cười tươi như hoa mà nói:
“Hay quá đi! Cho tớ đi cùng với, cùng với đó tớ góp ý là chúng ta nên đi cắm trại dưới đáy biển, nơi đó có cả dãy núi đá cao chót vót lẫn nước biển trong xanh, thỏa mãn ý của cả đám còn gì.”
Nghe đến đi xuống đáy biển thì Suneo một mặt không dám tin mà nói:
“Nhưng dưới đó không phải là áp lực cao lắm sao? Chúng ta sẽ bị ép dẹp lép á.”
Shizuka cũng lo lắng:
“Vả lại chúng ta làm sao có thể thở dưới nước được chứ?”
Jaian một mặt khó chịu msf đệm vào:
“Vả lại dưới đó tối thui, có gì hay đâu. Đi cắm trại phải là nơi có ánh sáng mặt trời mới có thể ngắm cảnh đẹp được chứ.”
Nobita ngược lại không vội phản bác mà một mặt “tớ đi guốc trong bụng cậu rồi” mà nói:
“Cái tính thích nói úp úp mở mở của cậu thì tớ còn lạ gì nữa. Nói đi! Cậu lại có bảo bối nào chuẩn bị cho chuyến đi này à?”
Doraemon một mặt đương nhiên mà vỗ ngực bảo:
“Chuyện đó còn phải nói sao? Tớ là ai kia chứ? Tớ chính là mèo máy thông minh đến từ tương lai thế kỉ 22, tớ…. Bla bla…. Bla bla….”
Nhức đầu với tràng tự thổi bức của Doraemon, Nobita không quản đến nữa mà quay qua mấy người Jaian, Suneo ngồi bên cạnh mà nói:
“Thế nào? Hai cậu có chịu đi cùng bọn tớ không? Dẫu sao Doraemon có nhiều bảo bối lắm, có bảo bối cho chúng ta có thể phiêu lưu dưới đáy đại dương cũng không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nobita/312626/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.