Đợi mãi một lúc, Nobita tưởng chừng như bản thân đã ngủ được non nửa giấc thì Doraemon bọn họ mới lục tục đi ra khỏi chiếc thuyền đắm, Nobita thấy vậy mới ngáp dài đứng lên mà nói:
“Sao? Không có vàng bạc hay châu báu gì đâu chứ?”
Thấy khuôn mặt bí xị của mấy người, Doraemon thì nhăn chặt lông mày lại lộ vẻ suy tư, Nobita mới cười mà nói:
“Quan tâm mấy chuyện phức tạp ấy làm gì? Chúng ta chỉ đơn thuần đi một bữa du lịch đáy biển, chứ có đi tham gia cuộc thi tài thám tử nào đâu mà cần vắt óc suy tư?”
Nghe Nobita nói vậy Doraemon cũng thở ra một tiếng mà nói:
“Đúng vậy á. Chúng ta hãy quên hết chuyện này đi, và hãy cchơi thật vui mấy ngày này nào!”
………………………………………
Ăn xong bữa cơm chiều trên mặt biển, ngắm cảnh hoàng hôn, cả đám nhét đầy bụng mình bằng bánh trái thức ăn, phải nói là ăn lâm li mĩ vị.
Dẫu sao Doraemon mang ra bảo bối tạo thức ăn từ trước đến nay vẫn chưa từng làm mọi người thất vọng qua, Jaian và Suneo cũng như quên bẵng đi bản thân suýt chết trong chuyến đi này, một mặt khen nức nở món ăn và chuyến đi chơi thú vị.
Cả đám lại một lần nữa trở lại ngôi nhà dưới đáy biển nghỉ ngơi dưỡng sức cho chuyến đi chơi thám hiểm ngày mai.
Nhưng hôm nay đã chú định là một ngày kịch tính, ngủ ngon vốn đã là không thể.
Bóng đêm u ám dưới đáy đại dương chưa bao giờ thiếu kẻ săn mồi khủng khiếp. Tại nơi đây, cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nobita/312647/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.