Tại nhà Nobita, gia đình Nobi và mấy người Jaian, Suneo, Shizuka đang tiếp vị khách ngoại quốc người Hà Lan, bố Nobi cũng không mấy vòng vèo, sau khi quen thuộc thhì bắt đầu hỏi thăm:
“Đúng rồi! Ông từ Hà Lan xa xôi đến nơi đây là có chuyện gì vậy?”
Nhấp ngụm trà xuôi họng, người đàn ông ngoại quốc mới cười nói:
“Từ khi còn nhỏ tôi đã rất muốn đến Nhật Bản tham quan. Bởi Nhật Bản là một quốc gia rất đẹp và thân thiện.”
Mọi người đều cười vui vẻ, dẫu sao được người ngoại quốc khen ngợi về đất nước của bản thân thì ai cũng vui á, dĩ nhiên Nobita tính ra cũng không hẳn là người Nhật Bản, nhưng điều đó cũng không phải là lí do khiến hắn không vui vẻ cùng mọi người a.
Dẫu sao đi nữa bố mẹ của hắn kiếp này hắn vẫn là nhận, tình cảm họ trao cho Nobita, Nobita vẫn là khắc ghi trong lòng.
“Tuy nhiên…”
Bỗng người khách ngoại quốc lại chuyển lời nói:
“Tôi còn có một việc khác nữa.”
Mẹ Tamako ngạc nhiên nói:
“Ý anh chuyện khác là…”
Cười một tiếng, người đàn ông ngoại quốc vừa nói vừa lục lọi túi xách đeo bên thân:
“Thực ra đây là việc nhỏ của gia đìng tôi, chính là bức họa này, nó có niên đại đã là 600 năm trước rồi và được lưu truyền lại trong gia tộc chúng tôi.”
Mọi người khá kinh ngạc trước độ cổ của bức tranh mà ông khác ngoại quốc nói, dẫu sao 600 năm cái gì đối với sống chưa đầy 8,90 tuổi con người mà nói quả là con số thiên văn.
Dẫu sao thì máy hơi nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nobita/312675/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.