Nơi đây là đảo quỷ, nói thẳng ra cũng chỉ là một tòa đảo không người như bao tòa đảo khác, nhóm Nobita đi lên đến nơi cũng chẳng cảm thấy quỷ khí âm u hay là sát khí bức người.
Dĩ nhiên Nobita là không thấy cả cái người ta gọi là oan hồn cái gì gì cả, có cũng chỉ là một hòn đảo bình thường không bình thường hơn được.
Dĩ nhiên, Doraemon và mọi người lại không như thế, được thấy bóng hình cao lớn của con quỷ vương, lại nghe đến các lời đồn thổi ghê rợn về nó, Doraemon và mọi người là không có chút xíu niềm tin nào đánh thắng nó.
Trước khi rời thuyền lên đảo, Doraemon mới chuẩn bị sẵn sàng trước phân phát cho Nobita bọn họ vũ khí chiến đấu, Nobita nước mắt lưng tròng mà có thể được phân phát cho chiếc súng gây mê.
Tại sao Nobita lại được súng này? Đơn thuần vì Shizuka và Jaian, Suneo đều đang trong lốt thú vật, Doraemon cũng là con sóc chưa trỏe lại bình thường mà, dĩ nhiên chiếc túi kia vẫn thần kì mà treo tại bụng con sóc nhỏ.
Còn chuyện nước mắt lưng tròng, không nước mắt lưng tròng không được á, phải biết rằng Nobita thứ được thừa hưởng tài năng duy nhất đó chính là xạ kích.
Cơ mà số trời run rủi thế nào từ khi Nobita xuyên qua đến nay chẳng mấy khi đụng đến cái tài năng đó, lại nói từ khi Nobita hắn tập luyện Khí công thì cũng toàn dùng cách chiến đấu của mãng phu mà đấm a, đấm a, không thì vẫn là đá a, đá.
Nhìn trên tay khẩu súng, Nobita ngẫm nghĩ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nobita/312684/chuong-132-2.html