Nobita bây giờ đặc biệt lúng túng… Cũng đâu thể sao a? Lại là đánh cho sướng tay, bây giờ lại không biết giải quyết hậu quả ra sao.
Dẫu sao bộ đồ hắn mặc bây giờ thì cùng lắm có thể che dấu tai mắt người khác chứ làm sao có thể qua mặt được Sumire kia chứ, cho dù hắn muốn thì cũng có thể đơn giản mà thay một bộ đồ khác, nhưng hắn lại không chịu làm vậy mà lại mặc bộ đồ này.
Quả nhiên “không tìm đường chết thì sẽ không phải chết” a…
Quay về một mặt đầy nước mắt Sumire, Nobita qua bộ khăn che mặt mà cứng ngắc cười, dĩ nhiên người khác là không biết hắn đang cười, hắn khô khan đưa tay ra nói:
“Yo! Sumire-chan, lâu không gặp!”
Một làn gió thơm lao thẳng vào lồng ngực Nobita, chênh lệch chiều cao khiến Nobita có cảm giác hình ảnh bây giờ không phải như mấy bộ phim hàn xẻng sướt mướt, mà như bộ phim cái gì mà “em chưa mười tám” vậy… dĩ nhiên nhân vật giới tính phải đổi đôi chút.
Lòng hươu ý vượn Nobita bị tiếng khóc của Sumire kéo về thực tại, thế là trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy tên phóng viên đang hấp hối, cùng với Sumire, Nobita hai người “póc” một cái biến mất trước mắt mọi người.
Cố gắng trườn thân vực dậy, tên phóng viên không thèm chú ý đến khuôn mặt bên xanh bên đỏ của bản thân mà đá về tên quay phim mà nói:
“Đã ghi được chưa? Cái cảnh Sumire ôm chầm tên bí ẩn đó!”
Tên quay phim bị đá đau xuýt xoa một cái, nhưng lại không thể phát tác mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nobita/312691/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.