“Sông nở đất nứt, nhật nguyệt vô quang”.
Chỉ có những từ này mới có thể miêu tả được trận đánh gữa hai kẻ không được xem là người này.
Vốn từ khi xuyên qua kèm theo ngón tay vàng Thần Vị, Nobita đã trên một ý nghĩa nào đó không còn là người nữa rồi, còn đối lập Ma Vương thì càng không phải là nhân loại.
Hai kẻ mạnh mẽ hễ giơ tay nhấc chân đều tràn đầy uy lực.
Nobita tận tình giải phóng hết trongcơ thể “khí” đánh chô đối diện Ma Vương là không ngóc đầu đậy được, nhưng Ma Vương cũng không cam lòng yếu thế, cả thế giới này là bản thân hắn đấy, “cửu tiêu thần lôi”, “độc phong gào thét”, “hải thần dậy sóng” cái gì như không cần tiền mà vung ra đến thiên địa uy thế.
Đứng trước thiên tai một dạng sức mạnh, con người dẫu có mạnh mẽ bao nhiêu cũng có cảm giác trafn đầy nhỏ bé.
Nobita hắn lại như một hòn đá tảng đứng giữa dòng nước lũ, mặc kệ cho phong ba bão táp hắn đều ngật đứng không ngã.
Cấm chú cái gì đứng trước tự nhiên sức mạnh đều có vẻ nhỏ bé, bởi thế nên Nobita hắn gần như không sử dụng kiến thức phép thuật vừa học.
Dẫu sao thế giới phép thuật này bất quá cũng chỉ như vậy, chưa đến mức độ hủy thiên diệt địa được, tốt nhất vẫn là sử dụng “khí” cái thứ tràn đầy lực phá hoại này quen thuộc.
Có câu nói “thần tiên đánh nhau thường nhân gặp họa”. Vốn dĩ là tượng trưng cho độc ác, mạnh mẽ, tàn bạo, đám ma quỷ đứng trước trận chiến của hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nobita/312750/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.