Tranh, cả hành lang đều là tranh.
Từ tranh phong cảnh đến tranh chân dung, còn có cả tranh người mẫu khỏa thân… Ách! Nobita cảm thấy cái mũi có chút nóng nóng, khuôn mặt đỏ rần lên.
Người làm mẫu cho bức tranh lại chính là Mami. Thật không ngờ mới năm nhất sơ trung một cô bé thế mà đã là có đầy đủ mông và ngực, vả lại bút lực của người vẽ cũng thật không tệ, phác họa rra được đầy đủ tinh tế cái đẹp của người con gái, chậc chậc, quả là nhân tài a.
Nhìn thấy Nobita dừng chân ngắm nhìn bức họa vẽ bản thân, Mami ngược lại không xấu hổ mà lại tự hào mà nói:
“Thế nào? Lúc rảnh rỗi tớ làm người mẫu cho bố tớ để kiếm tiền tiêu vặt đấy.”
“Quả thực là bút lực không tệ, cũng đầy đủ đi vào hàng ngũ họa sĩ đứng đầu… Đáng tiếc.”
Nobita cũng sử dụng ánh mắt chuyên gia cho nhận xét.
“Đáng tiếc cái gì?”
Mami cũng là bị Nobita bán cái nút khiến cho tò mò bạo rạp, không biết cậu bạn nhỏ lại cũng là bậc thầy họa sĩ manga này có cái gì “cao kiến”. Cô cùng với bố cũng đã nghiên cứu rất lâu nhưng vẫn không biết được vấn đề nằm ở chỗ nào.
“Cậu biết các nhà danh họa trên thế giới chứ? Ví dụ như Van Gogh các loại.”
Nobita cũng không trực tiếp trả lời mà lại nói vòng sang chuyện khác.
Mami cũng không hiểu tại sao Nobita lại chuyển đề tài nhưng cũng trả lời:
“Biết chứ sao không, những bức họa còn lại của ông ấy bây giờ đã bị xào cái giá trên trời.”
Cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nobita/312782/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.