Nặng nề lê đôi chân trở về nhà, Nobita vẫn không tìm ra được giải pháp tốt nào để đảm bảo đánh lui quân đoàn người sắt cả, dẫu sao hắn tuy thông minh tài trí cổ kim hiếm thấy, trí châu nắm rõ vạn ý tại thân… cũng chỉ là tự nhận.
Hắn từ trước đến nay vẫn chỉ là một người trẻ tuổi vừa ra ngoài xã hội thanh niên thôi. Hắn có mộng tưởng, có hoài bão, có trí tuệ, nhưng mà dẫu sao hắn vẫn là quá trẻ, lịch duyệt chưa nhiều, lại không nói đến mưu ma chước quỷ.
Nobita cũng từng nghĩ đến hay là bản thân chạy lên cỗ máy thời gian dựa theo nội dung cốt truyện đi về lúc lão nhà khoa học gia chế tạo hai nguyên mẫu Adam và Eva cải tạo lại phần mềm nhưng cuối cùng cũng đành từ bỏ.
Phải biết Nobita hắn cũng không biết vị trí của hành tinh bọn người máy ở đâu, lại không nói đến đi về quá khứ sửa đổi tương lai.
Nếu dựa theo nội dung cốt truyện thì Nobita thực sự không tin tưởng về sức cuốn hút của bản thân, Nobita bây giờ không phải là một Nobita đầy lòng bác ái, ngốc nghếch, dại gái, tràn đầy kì tích như nguyên tác nữa.
Hắn không thể nào làm những hành động dại gái như Nobita kia để cuối cùng đạt thành sức mạnh cảm tình lay động được trái tim sắt của Lilulu.
Nobita hắn rất tự biết mình, hắn cùng lắm thì có thể cố gắng hết sức đưa mọi việc khống chế trong bàn tay mình, không thể đặt niềm tin về sức cuốn hút của bản thân vào một cô bé người máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nobita/312790/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.