Đông ma quân sau khi hành hạ nàng xong cũng chán chê mà trở về tẩm cung của mình. Đêm tịch mịch lạnh lẽo, thân thể Tịnh Tuyết không ngừng run lên. Cái lạnh thấu xương xuyên tạc vào cơ thể nàng khiến nàng không tài nào ngủ được. Nàng ôm lấy đầu gối của chính mình, mắt nhắm lại. Tuy rằng nhắm mắt nhưng thính giác của nàng không bao giờ ngưng hoạt động cả. Cuộc sống trong nhà giam này khiến nàng không bao giờ buông lỏng cảnh giác được.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một bóng người nhẹ nhành đi vào. Người đó ngồi đối diện với nàng, có lẽ lầm tưởng Tịnh Tuyết đã ngủ nên người kia rất tự nhiên mà thở dài nói:
- Cô nương, ta thật xin lỗi ngươi về chuyện ban sáng nhưng ta thật không còn cách nào khác. Mong ngươi sẽ không trách ta. Ở đây có hai cái màn thầu ta đem cho ngươi. Ngươi ăn rồit thì xem như ân oáncuar chúng ta kết tại đây nhá.
Nghe như vậy, đôi lông mày của nàng hơi nhướng lên. Bất ngờ mở mắt khiến người kia giật mình. Lúc mở mắt ra thì đúng như nàng đoán. Người đến chính là Kiều Nhi!
Kiều Nhi vừa vỗ vỗ ngực vừa nói:
- Thật làm ta hết hồn. Ta có ý tốt đem màn thầu cho cô mà cô lại hù ta như vậy.
Tịnh Tuyết không nói gì. Ánh mắt hoài nghi nhìn màn thầu. Cho dù nàng ta đem màn thầu cho nàng nhưng nàng ta lại là người của Đông ma công chúa cho nên không thể loại trừ trong thức ăn có độc được.
Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-chi-ma-hau/471759/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.