Tịnh Tuyết khó khăn mở mí mắt nhìn gương mặt của chính mình đang cười một cách ác độc. Trong lòng liền hừ lạnh...đừng có xem thường nàng như vậy chứ? Nàng thiết lập một kết giới vững chắc xung quanh. Bàn tay của Diện Ảnh đặt trên trán nàng lập tức bị đẩy ra.
Ả ta cầm lấy ngón tay của mình, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía nàng nói:
- Hừ! Không ngờ ở trong thuật của ta ngươi cũng có thể lập kết giới.
Tịnh Tuyết nhếch mép, điều tiết lại cơ thể mình. Móng tay và hình xăm màu lam trên huyệt thái dương cũng dần mờ đi rồi biến mất hẳn. Nàng nói:
- Diện Ảnh, ngươi đã quá xem thường ta rồi!
Diện Ảnh hừ lạnh, ả nhanh chóng dùng những cái móng tay sắc nhọn của mình đam về phía nàng.
Tịnh Tuyết liên tục tránh né, cái móng kia cũng đã xướt qua má nàng khiến cho máu từ đó mà chảy ra. Cài sợi tóc của nàng cũng bị ả cắt đứt.
Diện Ảnh ngửi được mùi máu của Tịnh Tuyết thì càng hưng phấn, điên cuồng tấn công. Ả ta thật không ngờ máu của tiện nhân kia lại thơm như thế. Nếu được nếm thử có phải rất ngon hay không?
- Chủ nhân, để ta qua giúp người. - Hoàng Ung đứng dậy, trên tay cần kiếm nói.
- Không ai được qua đây! - Tịnh Tuyết quát. Bọn người này... căn bản không phải đối thủ của cái gương tinh kia. Nếu còn qua đây e rằng sẽ mất mạng mất.
Hai tay nàng nắm chặt lại. Bây giờ nàng không có bùa, cũng không có võ công hay vũ khí vậy thì đánh với ả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-chi-ma-hau/471778/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.