Tiểu Xảo đem tro cốt của tỷ tỷ của mình và cha mẹ của nàng rải xuống một dòng sông trên núi. Đây là nơi mà mẫu thân đã gặp phụ thân nàng. Cũng là nơi mà cha nàng bị những dân làng kia thiêu chết. Khắp nơi bao quanh thảo dược, một mình Tiểu Dảo đứng đó, tay trải từng nhúm tro cốt. Ánh mắt nàng vô hồn nhìn những tro cốt trắng xoá kia đang trôi theo dòng nước xanh trong suốt.
Tịnh Tuyết thở dài:
- Tiểu Xảo, hay muội đi theo ta đi. Ta sẽ chăm sóc cho muội.
- Đa tạ Nguyệt Nhan tỷ đã quan tâm. Nhưng muội đã có chỗ muốn đến. - Tiểu Xảo cúi đầu nói.
- Vậy muội định đi đâu?
- Muội tính sẽ đến thôn bán yêu. Nơi đó có rất nhiều người giống như muội. Bọn họ đều nương tựa nhau mà sống.
- Hay ta đưa muội tới đó nhé? - Tịnh Tuyết lo lắng nói. Tiểu Hàn đã từng nhờ nàng chiếu cố Tiểu Xảo. Nhỡ Tiểu Xảo có mệnh hệ gì có phải hay không nàng đã thất hứa với Tiểu Hàn?
- Đa tạ tỷ nhưng nơi đó không xa đâu. Chỉ cần đi một ngày là sẽ tới ngay. - Tiểu Xảo nói rồi đội nón che mặt lại: - Vậy muội xin cáo từ.
Tịnh Tuyết không nói gì, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô độc của Tiểu Xảo mà lòng khâm phục. Không biết một người phải trải qua bao nhiêu đau đớn mới có thể kiêng cường đối mặt với mọi chuyện như Tiểu Xảo đây?
--------------------
Xe ngựa của Tịnh Tuyết vượt qua biên giới của Thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-chi-ma-hau/471789/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.