Âm hồn kia lảo đảo nhìn nàng, lại nhin thân thể Tú phi dựa vào vai hắn như một con bíp bê lại không biết nói thế nào cho phải. Trong miệng cứ ấp úng "ta...ta...". Đúng vậy! Hắn chính là quyến luyến nàng. Cho dù hắn là hồn ma nhưng cũng có cảm xúc, có lương tri, biết suy nghĩ. Ở chung vs nàng một năm, như thế nào lại không lay động? Tịnh Tuyết nhìn hắn, trong lòng nàng lại thở dài. Đột nhiên lại nhớ đến câu nói của Lý Mạc Sầu: Hỡi thế gian, tình là gì? Tình là chi? Đến nỗi âm hồn cũng phải lưu luyến không nguôi cũng vì một chữ tình...
- Cảm ơn cô nương...Ta đã biết mình nên làm gì... - Sau một lúc yên lặng, tham lam ngắm nhìn Tú phi để hình bóng của nàng in sâu vào tâm trí hắn, hắn mới tiếc nuối đứng dậy.
Một cánh cổng hiện ra trước mắt Tịnh Tuyết. Hắn tuy thân thể bước vào nhưng chung qui mắt và tâm hắn đều đặt trên người Tú phi. Nàng khẽ thở dài. Trách là trách hắn đã sinh lầm thời gian, ông trời trêu chọc để cho hắn có mối tình ngang trái như thế này.
Sau khi hắn âm hồn kia đi rồi, thân thể Tú phi đột nhiên ngã xuống giường như con rối đứt dây. Nàng nhanh chóng tiến đến, bắt mạch tượng cho nàng ta rồi niệm một câu thần chú. Lập tức từ tay nàng xuất hiện một luồng chỉ màu xanh đậm nối liền với cổ tay của Tú phi. Đó chính là sợi dây sinh mệnh dùng để truyền sinh khí cho người khác. Đổi lại, cái giá cho cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-chi-ma-hau/471808/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.