Sau vài ngày tịnh dưỡng, cũng như tích cực tập luyện thể chất, thân thể Nhạc Phượng Hy đã hoàn toàn bình phục. Trong không gian, nàng nghe theo sự hướng dẫn của Mộc Mộc, nàng xuống ngâm mình dưới hồ linh tuyền. Nước hồ trong xanh thỉnh thoảng bốc lên khói trắng ấm áp, ngâm trong hồ nàng cảm nhận được từng kinh mạch của nàng đang biến đổi, dường như có nguồn nhiệt nóng chạy khắp kinh mạch đến đan điền, lúc đầu nàng còn thấy khó chịu như bị hàng trăm con kiến bò trong người nàng sau đó thì từ từ dịu lại và bây giờ cảm thấy khoan khoái dễ chịu, từng lỗ chân lông như được mở rộng đẩy ra những thứ chất bẩn đen hôi và bị linh tuyền làm rửa trôi hết. Nàng tắm xong nhẹ nhàng bước lên bờ, nhận lấy trang phục do Mộc Mộc chuẩn bị mà khoác lên người. Lúc này cơ thể nàng đã được thanh lọc hoàn toàn, không chỉ chất độc làm nàng không thể tu luyện được mà ngay cả những chất cặn bã trong người cũng được tống ra ngoài hết. Cả người nàng trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt hơn, làn da thì trắng mịn mềm mại, ba ngàn sợi tóc đen óng mượt mà xỏa dài như dòng suối, đôi môi anh đào đỏ hồng tự nhiên, đôi thủy mâu xinh đẹp câu hồn nhiếp phách nhân tâm... nàng bây giờ như một tiên nữ hạ phàm vừa có khí chất tuyệt diễm như mẫu đơn vừa thanh đạm như đóa ngọc lan. Có thể nói dung nhan nguyên chủ lúc trước cũng được xem là mĩ nhân và còn đẹp hơn Lâm Như Tuyết, nhưng nàng cứ trang điểm đậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-ngao-cuong-thien-ha/2483796/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.